Bên kia lạnh lùng yên lặng, Lạc Phàm Vũ càng thêm phiền não, nhớ
tới Nam Cung Kình Hiên trời sinh có khuynh hướng bạo lực thì hơi sợ, tính
tình Dụ Thiên Tuyết quật cường như thế, khẳng định là bất kể người đàn
ông này có nhu tình như thế nào có xoa dịu như thế nào cũng vẫn là muốn
rời khỏi cậu ấy, Nam Cung Kình Hiên nhất định sẽ không tha cho cô ấy!
“Chết tiệt….. Mình giấu diếm không được rồi…..” Trong lòng Lạc
Phàm Vũ bấn loạn, xung động gầm vào điện thoại: “Kình Hiên, tạm thời
cậu đừng làm loạn có nghe hay không! Mình nói cho cậu biết, Dụ Thiên
Tuyết không phải là nhức đầu đi bệnh viện khám, cô ấy mang thai! Chính
là con của cậu, tạm thời cậu đừng có lớn tiếng thô bạo với cô ấy, cũng đừng
đụng vào cô ấy!”
Một tiếng sét xuyên qua sóng điện từ nổ vang trong đầu của La Tình
Uyển, đôi mắt xinh đẹp thoáng run rẩy, trong nháy mắt nghe được câu nói
kia, cô từ từ yên tĩnh lại.
Dụ Thiên Tuyết mang thai, chính là con của cậu.
La tình Uyển cầm chặt ống nghe điện thoại, mặc cho Lạc Phàm Vũ
tiếp tục gầm thét ở bên kia, trong lòng vốn là đang u oán vì kế hoạch bất
thình lình bị xáo trộn, đầu cô ong ong, bị tin tức như thế chấn động cũng
không còn sự nhã nhặn lịch sự thanh nhã như quá khứ nữa.
Không thể tỉnh táo an tĩnh được nữa.
Thanh âm trong điện thoại vẫn còn đang gầm thét, hàng mi dài của La
Tình Uyển run lên, vội vàng cúp điện thoại.
“Chị Tình Uyển, chị Tình Uyển!!” Nam Cung Dạ Hi dọc theo hành
lang đi tới, vẻ mặt rất gấp: “Rốt cuộc em cũng tìm được chị!”
La Tình Uyển vẫn đứng không nhúc nhích, thần sắc trước sau như một
lạnh nhạt xinh đẹp.