Nhưng không, bóng dáng mỏng manh của Dụ Thiên Tuyết hướng về
phía ánh chiều tà đi tới, càng lúc càng xa, ngay cả quay đầu lại một chút
cũng không có.
Nam Cung Kình Hiên đã sớm nắm chặt nắm đấm, cố nén mới không
đuổi theo ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi, anh không muốn thả cô, cho tới
bây giờ cũng không hề muốn!
Đứng giữa trời đất, tiếng sóng biển rì rào, Nam Cung Kình Hiên
dường như đã trải qua một hồi tai nạn sinh tử tỉnh lại, trong đôi mắt thâm
thúy đầy tơ máu, tầm mắt đã không còn bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết,
anh tự nói với mình bất quá đây chỉ là một giấc mơ, chẳng qua chỉ là một
người phụ nữ mà thôi, đến khi anh trở về, tất cả cũng vẫn sẽ giống như
trước kia.
Anh vẫn là Nam Cung Kình Hiên như trước kia.
Hít thở mấy hơi thật sâu mới quay về trong xe, Nam Cung Kình Hiên
khởi động xe mấy lần mới thành công, xe chạy một lúc thật lâu mới phát
hiện là đã sai đường, gương mặt tuấn tú tái nhợt, hung hăng chuyển động
vô lăng bâng quơ chạy trên đường.
..... Cô ấy không có mang giày, có thể đi tới nơi nào?
..... Y phục của cô ấy đều đã rách nát, trời tối bị người ta ức hiếp thì
làm sao bây giờ?
..... Căn bản cô ấy không biết đường, chỗ này là mình ép buộc đưa tới
đây, cô ấy không thể quay về!!
Chạy một mạch trên đường, rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên không
nhịn được hung hăng đạp thắng xe, sợ run trong mấy phút mới bắt đầu tìm
kiếm đồ đạt của cô trên xe, không thu hoạch được gì, thật sự là cô không có
mang theo gì hết, một thân một mình, ngoại trừ bản thân thì không có gì cả.