Nam Cung Dạ Hi cũng bắt đầy nóng nảy, sắc mặt tái nhợt, trên gương
mặt ngọt ngào hiện ra mấy phần ác độc: “Chị Tình Uyển, chị không cần lo
lắng, chuyện này em không nói cho anh trai biết..... Ai nha, nhưng mà con
đàn bà ti tiện Dụ Thiên Tuyết đó nhất định sẽ dùng đứa nhỏ tới uy hiếp anh
trai, không để cho anh trai rời khỏi cô ta! Chị Tình Uyển, làm sao bây giờ!”
La Tình Uyển trầm tĩnh, trên mặt không có vẻ gì hốt hoảng, đôi mắt
xinh đẹp chậm rãi rời khỏi khoảng không nào đó, mở miệng nói: “Cái này
phải nhìn lựa chọn của anh trai em, Dạ Hi, điểm này chị không quyết định
được.”
“Hàaa…..! Làm gì có chuyện đó?!” Đôi mắt của Nam Cung Dạ Hi trở
nên ác độc, giận đến cả người run rẩy: “Con đàn bà ti tiện Dụ Thiên Tuyết
đó thật sự cho rằng mang thai đứa bé nên muốn cái gì cũng đều được hay
sao! Cô ta cho rằng mang thai thì sẽ không có ai dám động tới cô ta sao?!
Nghiệt chủng mà thôi, anh trai em cũng đâu có nói muốn, cô ta có thể diễu
võ dương oai cái gì! Chị Tình Uyển, chị đừng sợ, có em ở đây, em sẽ không
để con đàn bà kia có bất cứ quan hệ gì với nhà chúng ta, chuyện lần này là
anh trai em có lỗi với chị, em nhất định nhất định phải làm cho Dụ Thiên
Tuyết trả giá thật lớn!”
Sắc mặt La Tình Uyển hơi trở nên tái nhợt, suy tư chốc lát rồi lắc đầu.
“Khuya lắm rồi, Dạ Hi, em đi ngủ trước đi, lúc nào cũng tức giận
không tốt đối với cục cưng.” La Tình Uyển sờ lên mặt cô ta: “Chị ở đây
chờ Kình Hiên về, có chuyện gì thì bọn chị sẽ nói với nhau, bản thân em
không nên quyết định gì hết, nghe chưa?”
“Chị Tình Uyển!” Nam Cung Dạ Hi giận đến rơi nước mắt: “Chị làm
sao vậy, con đàn bà kia sắp cưỡi lên đầu tới nơi chị còn hào phóng như vậy
làm gì! Chị không còn yêu anh trai em nữa à!”