Đã là rạng sáng.
Cũng không ai biết đến tột cùng là một đêm này đã trải qua như thế
nào.
Nam Cung Kình Hiên trở về biệt thự lúc trời tờ mờ sáng, có từng đợt
từng từng tia nắng li ti xé mây xuyên qua, rơi vãi xuống mặt đất.
La Tình Uyển ở trên ghế sofa tỉnh lại, trong mê mông thấy có người đi
tới, cô thanh tỉnh một chút, lập tức mở mắt, mới nhìn rõ bóng dáng cao ngất
quen thuộc đó.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh cô có chút hoảng hốt, vội
vàng nghênh đón, mặc dù bản thân cũng không phải là thanh tỉnh lắm, vịn
cánh tay của anh kêu: “Kình Hiên”
Tiếng gọi nhu hòa khiến Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo mấy phần,
gương mặt tuấn tú thiếu sức sống hơi hòa hoãn liếc nhìn cô gái bên cạnh,
nhất thời mê mang, đột nhiên kéo cô ôm chặt vào trong ngực, trong mắt lấp
lánh rạng rỡ như tìm được người tưởng đã mất!
“Em, cô gái đáng chết..... Suốt cả đêm em chạy đi nơi nào! Có biết tôi
tìm em đến muốn điên rồi hay không, em chịu thua một lần sẽ chết hay
sao?!!” Nam Cung Kình Hiên phả ra đầy hơi rượu, bạo rống vang dội bên
tai, La Tình Uyển cả kinh ngớ ra, nháy mắt tiếp theo, đột nhiên bàn tay anh
bóp chặt cằm của cô bất thình lình hôn lên môi cô: “Đáng chết..... Có lạnh
không? Hả? Cô gái ngu ngốc, ngay cả quần áo em cũng không có mặc mà
chạy loạn đi đâu! Em muốn tôi gấp chết.....”
Tràn ngập yêu thương và lo lắng vô cùng, vào thời khắc này như ngọn
lửa phun trào thiêu đốt người trong ngực.
Chưa từng tiếp nhận qua nụ hôn nhiệt liệt như thế của Nam Cung Kình
Hiên, La Tình Uyển giật mình đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích,