mặc dù trong miệng anh tràn đầy mùi rượu nồng nặc, nhưng nụ hôn nồng
liệt kia, tình yêu sâu đậm kia, cuồn cuộn thổi quét mang đi tất cả của cô!
“Em không phải..... Anh nhận lầm người.....” La Tình Uyển thanh tỉnh
giữa sự cuồng liệt đoạt lấy, nhắm đôi mắt trong veo lại, có chút thống khổ
thì thầm một câu.
Trong đầu Nam Cung Kình Hiên đột nhiên chấn động, buông đôi môi
đang hôn ra, trợn to mắt nhìn người trong ngực!
Vừa nhìn đã để cho anh nhất thời thanh tỉnh không ít, người trong
ngực không phải là Dụ Thiên Tuyết, mà là..... Nam Cung Kình Hiên nắm
chặt nắm đấm, có phần chán nản buông La Tình Uyển ra, hóa ra cảm xúc
mạnh liệt cùng mong ngóng biến thành uổng phí, thì ra là cả đêm vẫn còn
không tìm được cô!
“..... Sao em vẫn còn ở đây!” Nam Cung Kình Hiên hòa hoãn hô hấp,
hàng mày lạnh lùng chậm rãi nhíu lại.
La Tình Uyển cũng vén tóc bên tai, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn
anh: “Trắng đêm anh không về, em sợ anh gặp chuyện không may.”
“Anh là đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì? La Tình Uyển, em cũng
có nhà của mình, không nên liên tục ở lại nơi này.” Tính khí của Nam Cung
Kình Hiên đột nhiên trở nên rất kém, cáu kỉnh nói.
Thân ảnh xinh đẹp của La Tình Uyển cứng ngắt tại chỗ, nhìn anh mấy
giây, nhàn nhạt cười, bỗng nhiên thấy rất khổ sở.
“Thuốc giải rượu để ở phòng sách của anh trong hộc tủ trên tầng thứ
ba bên phải, chính là nhãn hiệu anh thường dùng trước kia, nhớ ăn chút gì
rồi hãy uống thuốc.” La Tình Uyển chậm rãi đi qua cầm túi xách của mình
lên, nhẹ giọng nói: “Cho người đưa em về được không? Chó săn vẫn còn