Chết tiệt, nhất định anh phải biết chuyện gì xảy ra, Dạ Hi, cố gắng
chịu đựng một chút!
*****
Trong bệnh viện hỗn loạn, trước phòng cấp cứu chật chội, một cô gái
bóng dáng mảnh khảnh có chút chật vật, thân thể mềm yếu dựa vào vách
tường, đôi mắt trong suốt nhìn về phương hướng kia, đờ đẫn, mất hồn.
Cô cắn môi thật chặt, tay vịn vách tường, trong đầu vô cùng rối loạn.
Quả thật, Dụ Thiên Tuyết không biết tại sao tất cả lại biến thành như
thế này.
Tối hôm qua, cô mơ hồ không biết đường quay về, đi được một nửa
thì chỉ có thể hỏi thăm cảnh sát giao thông, dựa vào trí nhớ còn sót lại trong
đầu, cô đi thẳng cho đến khi trời sắp rạng sáng, lòng bàn chân mỏng manh
cũng cọ sát đến sưng phồng bọng nước, cuối cùng cũng có thể thấy sắc trời
dần sáng, nơi nào cũng không thể đi, cô buộc lòng phải trở về khu Bích
Vân, ít nhất thì nơi đó còn có y phục để cô có thể che đậy thân thể.
Nhưng không ngờ sẽ gặp Nam Cung Dạ Hi ở cửa cổng.
Dụ Thiên Tuyết biết bản thân có bao nhiêu nhếch nhác, muốn đi
đường vòng, không nghĩ tới lại bị cô ta quấy rầy.
“Dụ Thiên Tuyết, sao cô thành ra thế này hả? Quấn lấy người đàn ông
nào mà bây giờ mới về? Quần áo bị lại rách nát như vậy, không phải ngay
cả quần lót cô cũng không có mặc đấy chứ?” Nam Cung Dạ Hi phách lối
cười cười, đứng phía sau là hai hộ vệ đeo mắt kính mặt không chút biểu
tình.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, chỉ muốn đi vào để mặc y phục
trước, hai hộ vệ kia lại chặn đường đi của cô.