“Tôi rất mệt, không rảnh cãi nhau với cô, cô muốn làm cái gì?” Tiếng
nói của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn, sự quật cường trong đôi mắt trong suốt
xưa kia cũng đã giảm sút, chỉ còn lại sự mệt mỏi và yếu ớt.
“Hừ, rất đơn giản, kiểm tra một chút coi cô có bao nhiêu hèn hạ! Tự
cô nói đi, có phải cô mang thai con của anh trai tôi hay không? Tốt nhất là
nói rõ ràng một lần, không nói thì tôi sẽ cho hai người này lột quần áo của
cô rồi quăng ra đường lớn!” Nam Cung Dạ Hi hung ác nói.
Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, đôi mắt trong veo lộ vẻ kinh ngạc,
đề phòng nhìn cô ta.
“Đến cùng là cô muốn làm gì? Tôi có thai hay không thì mắc mớ gì tới
cô!” Dụ Thiên Tuyết theo bản năng lui về phía sau, cô đã nhận ra mối nguy
hiểm.
“Tốt, cô còn dám hỏi ngược lại tôi, khỏi nói nhiều nữa!” Nam Cung
Dạ Hi trợn trừng mắt, giơ tay vừa vẫy vừa kêu, hai người đàn ông vậy mà
thật sự đi tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết, không nói lời nào bắt lấy tay cô,
lột áo ba-đơ-xuy duy nhất trên người cô xuống!
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng muốn giãy giụa, nhưng hai cánh tay
không động đậy được chút xíu nào, dấu vết bị đàn ông giày xéo trên người
cũng bại lộ, cái váy dài bị xé rách từ phần eo lộ ra đôi chân thon dài mịn
màng.
“Nam Cung Dạ Hi, rốt cuộc là cô muốn làm gì!” Dụ Thiên Tuyết khàn
giọng gào thét, hai mắt đã rưng rưng lệ, cảm giác được ánh mắt sau mắt
kính của hai hộ vệ đang quan sát đôi chân cô, cô run rẩy đến không còn
hình dạng gì nữa, gần như mất ý thức, bật thốt lên: “Được, tôi cho cô biết,
tôi cho cô biết tôi có thai! Cô kêu bọn họ buông tôi ra….. Buông tôi ra!!”
Đột nhiên, nước mắt nặng nề rơi xuống một giọt, dưới sự cường thế
bạo lực trước mắt, cô thảm hại khuất phục.