Không…..
Tận đáy lòng, Dụ Thiên Tuyết yếu ớt cầu xin ý thức quay về, sắc mặt
tái nhợt, trong lòng cô gào thét, không!
Nam Cung Dạ Hi lôi kéo tay cô không để cho cô nhúc nhích, theo bản
năng, Dụ Thiên Tuyết che bụng của mình, ngay tại trước lúc chiếc xe đụng
tới, một cái chớp mắt, cô dùng hết hơi sức lùi về phía sau! Nam Cung Dạ
Hi mang thai đã hơn bảy tháng thân thể cũng cồng kềnh, bất thình lình bị
lôi kéo mạnh nên bổ nhào qua!
Chiếc xe màu đen không kịp thắng lại nữa, đụng vào trên bụng của
Nam Cung Dạ Hi, một tiếng thét thảm thiết, mà bắp chân của Dụ Thiên
Tuyết bị chà xát sít sao dưới bánh xe, tiếp theo là một vùng huyết nhục
đáng sợ!
Đột nhiên, Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, để cho hồi tưởng tới đây
bỗng nhiên kết thúc.
Tiếp theo sau chính là một trận hỗn loạn, hỗn loạn cực hạn, cô nghe có
người đang gọi điện thoại, có người gọi xe cấp cứu, có người kéo tay cô
quăng vào trong xe, thanh tỉnh thì nhìn thấy Nam Cung Dạ Hi chảy đầy
máu dưới hạ thân còn mặt thì khóc rống, Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, khuôn
mặt nhỏ nhắn vốn suy yếu lại trở nên trắng bệch, cô không biết phải làm
sao.
Cô ta làm sao vậy?
Đứa bé của cô ta có sao hay không?!
Dụ Thiên Tuyết muốn nhào qua hỏi một chút, lại bị đẩy mạnh ra đụng
trúng xe cấp cứu đến tim phổi bên trong cũng đều như muốn rơi ra, có y tá
tới băng bó chân giúp cô, cô run giọng hỏi: “Cô ta có sao không? Đứa bé
của cô ta có sao không?”