Trên trán Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nổi gân xanh, nhìn khuôn
mặt trầm tĩnh trong trẻo lạnh lùng của Dụ Thiên Tuyết, nhất thời quên mất
trước đó mình đã lo lắng sốt ruột cho sự an toàn của cô như thế nào, nghiến
răng nói: “Lại là cô..... Mỗi lần Dạ Hi gặp chuyện không may đều có mặt
cô ở đó..... Dụ Thiên Tuyết, lần này em ấy không phải là lăn từ trên cầu
thang xuống cũng không phải bị phỏng! Nếu như đứa bé của em ấy có
chuyện tôi muốn cô để mạng lại đền!”
Nói xong, quăng mạnh Dụ Thiên Tuyết ngã ở trên tường, Nam Cung
Kình Hiên chạy tới phòng cấp cứu.
Nhưng rất nhanh lại bị đuổi ra ngoài, bác sĩ gấp gáp quát lớn: “Anh đi
vào làm gì? Thân nhân không được vào, là chồng cũng không được, đi ra
ngoài! Chờ kết quả!”
Dụ Thiên Tuyết đau đớn cúi đầu rên khẽ, cả người cũng bị ướt đẫm
mồ hôi, mềm nhũn đau nhức.
Còn có vùng da bị thương trên bắp chân kia, máu chảy đầm đìa, đến
băng gạt cũng đã ướt màu đỏ tươi.