Dụ Thiên Tuyết gọi điện thoại xong thì quay đầu lại, thấy chỗ ngồi đã
không còn bóng dáng con trai.
Nhất thời, sắc mặt cô không còn chút máu.
“Tiểu Ảnh….. Tiểu Ảnh!!” Dụ Thiên Tuyết hốt hoảng tìm kiếm xung
quanh, ghế dài phía sau phía trước bên phải bên trái đều nhìn qua một lần,
cô nhìn quanh bốn phía: “Tiểu Ảnh, con ra ngoài nhanh lên, đừng hù dọa
mẹ!”
Cô chỉ gọi điện thoại vài phút mà thôi, đưa lưng về phía thằng bé cũng
chỉ xa có mấy bước chân mà thôi! Làm sao mà có thể không thấy Tiểu Ảnh
nữa!
“Mẹ, con ở đây!” Tiểu Ảnh vẫy vẫy tay, từ đàng xa chạy tới.
“Tiểu Ảnh, con đi đâu vậy!” Dụ Thiên Tuyết ôm con trai vào trong
ngực, đau lòng nói: “Con hù chết mẹ!”
“Con vừa mới đi làm chút chuyện, mẹ đừng lo lắng.” Tiểu Ảnh suy
nghĩ một chút vẫn là nói như thế.
Ở xa xa có mấy người đi tới, đến trước mặt hai mẹ con nhẹ giọng hỏi:
“Xin hỏi cô là Dụ tiểu thư phải không? Bùi tiên sinh muốn chúng tôi tới đó
cô, đây là Tiểu Ảnh đúng không?”
Dụ Thiên Tuyết trấn an con trai ngoan, nhẹ nhàng đứng dậy, gật đầu
nói: “Chính là tôi, làm phiền mọi người rồi.”
“Không phiền toái.” Người đàn ông dẫn đầu khoảng năm mươituổi,
gật đầu cười: “Chuyện của Dụ tiểu thư và Bùi tiên sinh tôi đã nghe nói qua
một chút, cũng như chị Bùi tôi rất cám ơn Dụ tiểu thư, về sau gọi tôi là chú
Trần được rồi, đến đây đi, mời bên này.”