Nam Cung Kình Hiên phất tay cho hai hộ vệ thối lui, nhưng từ đầu tới
cuối ánh mắt không dời khỏi cậu bé.
“Cháu tên là gì?” Anh chìa tay chạm vào mặt của đứa nhỏ này một tý,
đột nhiên trầm thấp hỏi.
Theo bản năng, Tiểu Ảnh lui về phía sau một bước, trong mắt có sự đề
phòng, vẻ mặt vẫn trong sáng ung dung như cũ: “Bí mật! Cháu không phải
là người nổi tiếng, tên tuổi không đáng bao nhiêu tiền, chú, cháu có việc đi
trước, không cần cám ơn cháu!”
Nam Cung Kình Hiên vẫn còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng cậu bé
lại nghiêng đầu chạy đi.
Bên trong sân bay lạnh như băng, trong lòng anh có một địa phương
mềm mại đang từ từ sụp đổ, dãn ra, không biết có phải là đã suy nghĩ nhiều
quá hay không, suốt năm năm nay, đã rất nhiều lần anh nhớ tới, nếu như bé
con kia không bị mình tự tay giết chết, có phải cũng đã lớn chừng này rồi
hay không?
Gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, đáy mắt của Nam Cung Kình Hiên
thoáng qua sự đau đớn, anh ưu nhã đứng dậy.
Năm năm.
Một tiếng thét thảm thiết, một vũng máu đỏ tươi, từ đó, cô biến mất
khỏi thế giới của anh.
Dụ Thiên Tuyết….. Đến cùng thì em ở nơi đâu?
Cái tên này lưu luyến ở tận đáy lòng anh, chầm chậm lưu chuyển, có
một chút lạnh nhạt, lại có thể lay động từng tế bào trong thân thể anh, để
cho mỗi một dây thần kinh cũng khẽ đau đớn, có một loại đau khổ vô hình,
như ngọn lửa cháy mãi không cách nào dừng lại.