bé: “Tiểu Ảnh ở chỗ này đợi một lát, mẹ trở lại lập tức, bên kia có chú cảnh
sát, có bất cứ chuyện gì cũng có thể kêu chú ấy, biết không?”
Tiểu Ảnh lanh lợi gật đầu: “Mẹ đi đi, con sẽ ở đây!”
Dụ Thiên Tuyết nhìn kỹ cậu bé một chút nữa mới yên tâm, đi tới bước
ra ngoài trò truyện, thuận tiện chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài, xác
định vị trí cụ thể với người đến đón cô, quá lâu không quay về, cô cũng có
hơi xa lạ rồi
Bên trong sân bay, một bóng dáng cao ngất kiêu căng đi qua đám
người nhộn nhịp, sau lưng có hai ba hộ vệ theo sát anh.
Nam Cung Kình Hiên vừa mới trò chuyện xong, thuận tay bỏ nhanh
cái điện thoại di động giá trên trời có vỏ ngoài màu xanh lam vào túi, lạnh
nhạt quay đầu lại nói: “Chuyện hội diễn tấu không cần xin phép tôi, Tình
Uyển muốn đảm nhận thì giao toàn bộ cho cô ấy, tất cả cứ theo ý của cô
ấy.”
“Yes! Thiếu gia.”
Nam Cung Kình Hiên sải bước, không chú ý tới điện thoại di động của
mình từ miệng túi trượt xuống rớt ra ngoài.
Mí mắt Tiểu Ảnh giựt giựt, tầm mắt nhìn chăm chú cái vật thể màu
lam trên mặt đất.
Cậu bé nhìn nhìn mẹ vừa bước ra ngoài vừa che một lỗ tai nghe điện
thoại, lại nhìn nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đi nhanh càng lúc
càng xa đó, từ chỗ ngồi nhảy xuống nhặt điện thoại di động lên, chạy tới.
“Chú! Chú ơi, chú chờ một chút! Điện thoại di động của chú rớt nè!”
Tiểu Ảnh quát lên.