Thật lâu máy bay mới đến nơi, bản tính trẻ con khiến Tiểu Ảnh ngủ
không có mấy giờ đã thức dậy chơi đùa, đến thời điểm máy bay hạ cánh lại
nhìn một nhà ba người ở đối diện lần nữa, người đàn ông bồng con trai giơ
lên không trung, vui vẻ mà cưng chiều kêu to “Về nhà rồi”, đôi mắt to đen
của Tiểu Ảnh thoáng lấp lánh ánh sáng, cưỡng chế bản thân không nhìn tới.
Máy bay hạ cánh, Tiểu Ảnh dừng bước: “Mẹ, con không nhịn nổi
nữa.”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, theo bản năng cho là cậu bé mắc tiểu hoặc là
có nguyên nhân khác, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Ảnh muốn đi
phòng vệ sinh đúng không? Đi một đoạn nữa mẹ dẫn con đi có được hay
không?”
Tiểu Ảnh lắc đầu, con ngươi đen sáng như sao, bất đắc dĩ mà thẳng
thắn nói: “Mẹ thật sự không có ý định nói cho con biết về chuyện của ba
sao? Con chờ mong suốt dọc đường rồi, con cho là mẹ rất có tính tự giác.”
Dụ Thiên Tuyết: “…..”
Trên đất nước Trung Quốc, trước mặt đều là người cùng một màu da,
nghe tiếng Trung quen thuộc, ngửi bầu không khí nơi đây, Dụ Thiên Tuyết
hoảng hốt, có cảm giác mình căn bản là chưa từng rời đi, mặc dù trong ký
ức nơi này có sự thống khổ căm hận, nhưng cô vẫn hi vọng trở về, bởi vì ở
đây còn có người mà cô chờ mong. mang truyện đi, xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
Nhẹ nhàng hít một hơi, đầu óc Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, hơi lúng túng
mở miệng hỏi: “Tiểu Ảnh rất muốn biết sao?”
Tiểu Ảnh chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết một hồi, mở miệng nói:
“Mẹ, mẹ đang suy nghĩ nói cái gì để lừa gạt con đúng không?”