Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, không ngờ ý nghĩ của mình lại bị một đứa
trẻ hiểu rõ và chuẩn xác như thế.
“Mẹ….. Mẹ không có…..”
“Mẹ, mẹ là muốn nói cho con biết ba con là kẻ bạc tình từ bỏ mẹ cũng
từ bỏ con, hay thật ra mẹ cũng không biết ba con là ai?” Tiểu Ảnh cực kỳ
bát quái (~ đoán mò) tiến tới sát mặt cô mà hỏi.
Dụ Thiên Tuyết: “…..”
Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, Dụ Thiên Tuyết khẽ cau
mày, khuôn mặt thanh thấu lộ ra sự nghiêm túc: “Tiểu Ảnh, connhất định
phải đoán mò như thế sao? Tại sao con không đoán ba là một liệt sĩ vinh
quang, hoặc là một vị anh hùng hi sinh vì nhiệm vụ?”
Đây là điều mà cô luôn rối rắm, thằng bé này còn nhỏ như vậy, rốt
cuộc thì trong đầu đang suy nghĩ cái gì?
Tiểu Ảnh vô cùng hoài nghi nhìn cô: “Mẹ xác định là mẹ có thể tìm
được một người đàn ông như thế để sinh con sao?”
Dụ Thiên Tuyết giống như bị một thùng nước lạnh dội xuống đầu, có
chút chật vật kêu lên: “Dụ Thiên Ảnh!”
Bỗng nhiên Tiểu Ảnh đưa tay sờ sờ mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ
không cần gạt con nữa, thầy giáo nói lừa gạt trẻ con là một hành động rất
không tốt, cho nên, con sẽ chờ đến lúc mẹ muốn nói cho con biết, Tiểu Ảnh
là đàn ông con trai nên sẽ dũng cảm tiếp nhận! Mẹ yên tâm đi!”
Một câu nói làm cho lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót.
Đi qua đi lại trong sân bay, Dụ Thiên Tuyết nắm cổ tay nhỏ của Tiểu
Ảnh dắt đi chầm chậm, lấy điện thoại di động ra bấm gọi, vừa dặn dò cậu