ổn định, trọn vẹn năm tuổi, cơ thể Tiểu Ảnh luôn yếu nhược, ngã bệnh là
chuyện thường như cơm bữa, nhưng mà thằng bé vẫn rất kiên cường, luôn
tin tưởng thân thể mình khỏe mạnh cường tráng, bị bệnh chẳng qua là ngẫu
nhiên sơ sót, chính mình không có bảo vệ tốt thân thể mà thôi.
Cánh tay mảnh khảnh chậm rãi ôm chặt cậu bé, Dụ Thiên Tuyết không
nhịn được, một giọt nước mắt rơi xuống.
Đứa nhỏ này, cũng quá thần kì.
Tiểu Ảnh rất kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện
ra trong mắt Dụ Thiên Tuyết tràn đầy nước mắt, cậu bé sợ tới mức vội vã
giơ tay lau nước mắt thay cô: “Mẹ, mẹ đừng khóc, không phải Tiểu Ảnh cố
ý nói như vậy, mẹ đừng khóc, con sẽ ngoan, có chỗ nào khó chịu sẽ nói với
mẹ ngay lập tức!’
Con trai lanh lợi thông minh khiến Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng đau
lòng, cô nuốt nước mắt, lắc đầu xua đi đoạn ký ức kia.
“Ừ, mẹ không khóc.” Dụ Thiên Tuyết hôn lên trán cậu bé một cái:
“Mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại, sau đó chúng ta định cư, cùng nhau chờ
tin tức của dì nhỏ, có được hay không?”
Tiểu Ảnh cái hiểu cái không gật đầu, có phần buồn bực trầm mặc.
Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mấy hành khách ở đối diện, là một nhà
ba người, bộ dạng người đàn ông cao lớn rắn rỏi thoạt nhìn rất có cảm giác
an toàn, người vợ cùng đứa con rúc vào bên cạnh chú ấy, hạnh phúc vô
cùng.
Tiểu Ảnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cố gắng duy trì mắt không nhìn
qua nơi đó, nhưng ngồi được một lúc thì ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc qua.