Lòng của Dụ Thiên Tuyết cường ngạnh thật lâu, cuối cùng cũng mềm
nhũn xuống. Mang truyện đi, xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Trong đôi mắt của cô thoáng qua sự yếu đuối khó gặp, nơi đâygió thổi
lớn, mặc cho người đàn ông này ôm lấy mình, ôn tồn nói chuyện.
Ngay lập tức sẽ trở về Trung Quốc rồi, trong lòng Dụ Thiên Tuyết
mặc niệm mấy trăm lần.
Cuối cùng, cô muốn trở về rồi.
“Thiên Tuyết, anh chưa nói với em, em chữa bệnh cho anh năm năm,
bây giờ anh đã rất tốt, về sau, xin em coi anh là người chống đỡ cho em…..
Thế nào?” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng nói.
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo thoáng qua sự kinh
ngạc, nhưng ngay sau đó cô đã không kịp suy nghĩ.
Bùi Vũ Triết cúi xuống hôn cô, đụng chạm vào sự ấm áp bên trong,
đoạt lấy môi cô.