Vẻ mặt của Bùi Vũ triết nhàn nhạt: “Sẽ không, lần trước là ngoại lệ,
anh nghĩ là em đi nên mới tới chỗ tìm em, nếu không cũng sẽ không như
vậy.”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, có hơi lúng túng, xoay người tiếp tục thu thập
mấy bộ y phục, vẫn là quay đầu nhìn anh: “Tôi sẽ không đi, trước khi dì
Bùi cho phép tôi sẽ không đi, điểm này anh cứ yên tâm.”
“Anh biết rõ, đây là giao dịch của hai người.” Trong mắt Bùi Vũ Triết
tản mát ra sự nhu hòa sáng ngời: “Anh đã nghe mẹ nói qua, thời điểm bà
gặp em, em đang ở trong phòng giải phẫu, cả người đều là máu…..”
“Anh đừng nói!” Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết cắt ngang lời anh, mắt
lóe lên, giọng có chút run run.
Bùi Vũ Triết cũng trầm mặc, vẻ mặt ôn tồn trầm tĩnh nhìn cô.
“Lúc đó, tôi đúng là cực kỳ nhếch nhác, nhưng bây giờ, may mắn là
vẫn còn có Tiểu Ảnh, tôi có con trai, thằng bé cũng có mẹ, chúng tôi chưa
hề có một ngày xa cách, lúc ấy tôi có nhếch nhác thế nào thì tất cả cũng đều
đáng giá!” Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, trong đáy mắt trong suốt là ánh sáng
quật cường, động tác trong tay càng thêm gọn gàng: “Tôi dẫn thằng bé
quay về nước là điều tất nhiên, nhà của chúng tôi ở nơi ấy, đến lúc đó, nếu
như có thể tìm được Tiểu Nhu thì chúng tôi sẽ đoàn tụ ở quê nhà, chắc
chắn!”
Cô cầm lấy y phục bỏ vào cái rương hành lý nho nhỏ, đứng dậy, mái
tóc tản ra trong gió, ngổn ngang mà mỹ lệ.
Bùi Vũ Triết có chút không nhịn được, giơ tay bắt được cổ tay của cô,
khẽ dùng sức ôm cô vào trong ngực lần nữa: “Mẹ nói với anh, lúc đó, bà
chính là coi trọng tính khí bướng bỉnh cứng đầu của cái người này, cho nên
mới tính toán giúp em, bà nói, khi ấy em cũng đã bị thuốc gây tê làm cho
không thể động đậy được rồi, còn cầm kìm giải phẫu rạch lên cánh tay