mình đến đầm đìa máu tươi, sau khi thanh tỉnh thì quỳ xuống cầu xin bà bỏ
qua cho bé con của em…..”
Trong mắt Bùi Vũ Triết lấp lánh ánh sáng: “Thiên Tuyết, anh thật sự
khó có thể tưởng tượng, khi đó em đã gặp phải chuyện gì? Vì sao đã lâu
như vậy, tới hôm cũng không chịu nói cho anh biết?”
Cả người Dụ Thiên Tuyết hơi phát run, nhắc tới chuyện năm đó, cô
nhắm mắt lại, nơi nơi đều là máu tanh.
Còn có gương mặt giận dữ mà bá đạo của một người đàn ông, cô căm
hận đến nghiến răng, muốn giết chết anh, nhưng cũng hận không thể thoát
đi xa thật xa để không còn nhìn thấy tên cầm thú kia nữa.
“Trí nhớ không tốt đương nhiên tôi sẽ không đề cập tới, trừ phi tôi
khờ.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, bên dười hàng lông mi dày là đôi mắt
yếu ớt mang theo sự kiên cường.
“Vậy ba của Tiểu Ảnh đâu?” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng nói: “Nhất định
là có liên quan tới anh ta đúng không?”
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, trên mặt thoáng hiện sự thống khổ, cũng
nhanh chóng lắc lắc đầu: “Tôi không muốn nói, nhưng bây giờ cũng không
có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, một chút quan hệ cũng không có.”
Bé con kia, trong tư tưởng của Nam Cung Kình Hiên, năm năm trước
đã bị anh ta tự tay giết chết.
Bùi Vũ Triết nhìn ra sự thống khổ trên trán cô, mặc dù đã hết sức đè
nén nhưng vẫn tồn tại, anh ôm cô nói thật nhỏ: “Sau này sẽ không như
vậy….. Thiên Tuyết, sau này anh sẽ không để em gặp phải những chuyện
không tốt kia, tin tưởng anh.”