“Anh không muốn tới đó, cũng không biết là em dự tính đi vào ngày
mai, tại sao muốn về nước trước một ngày?”
Giọng nói của Bùi Vũ Triết không có nhiệt độ, nhàn nhạt lại có sự bá
đạo.
Thân thể Dụ Thiên Tuyết khẽ cứng ngắc, đã năm năm rồi, cô vẫn
không có thói quen bị đàn ông ôm nói chuyện thế này, chẳng qua là khuôn
mặt thanh thấu của cô không có biểu hiện ra sự kháng cự, giọng nói trong
veo: “Thật xin lỗi, việc này tôi chưa nói rõ ràng với anh, bây giờ nói cũng
không muộn, tôi phải về nước trước, anh có biết, ngày kia là ngày giỗ của
ba mẹ tôi.”
Bùi Vũ Triết ngẩn ra, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Hóa ra là như vậy.”
“Dạ.” Dụ Thiên Tuyết từ trong ngực anh thoát ra ngoài, xoay người
liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn này: “Tôi muốn đưa Tiểu Ảnh trở về,
thằng bé chưa từng nhìn thấy ông bà ngoại của mình.”
Bùi Vũ Triết lại yên lặng, lạnh nhạt nói: “Đích thực là nên đi nhìn một
chút.”
Vẻ mặt của Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhõm hơn, sắp xếp lại quần áo của
mình, nhìn căn nhà ấm áp này, đáy lòng dâng lên chút hoang vu, trước kia,
chuyện cô không thích nhất chính là không có năng lực, ăn nhờ ở đậu, mà
cô ở nước ngoài năm năm, mang theo bảo bảo vẫn trải qua cuộc sống y như
trước, mặc dù chưa đến nỗi chật vật như vậy, nhưng trên tính chất thì cũng
đúng là như thế.
Nghĩ tới đây cô hơi cau mày, nhìn Bùi Vũ Triết::Đúng rồi, anh trở về
muộn một ngày hẳn là không có việc gì, phải không? Tôi chỉ không có ở
bên cạnh anh một ngày mà thôi, anh đừng phát giận với người khác được
hay không?”