“Chú Bùi, chú chắn ngang cháu!” Một bé trai có đôi mắt đen trong
trẻo lên tiếng, nhảy từ trên ghế salon xuống, trong tay thuần thục thao tác
điều khiển, đi vòng qua bên cạnh anh tiếp tục nhìn chằm chằm TV: “Chú,
chú ngồi xuống trước đi, BOSS này là cửa ải cuối cùng, gần kết thúc rồi!”
Người đàn ông cao to xoay người nhìn hình ảnh trên TV, có chút kinh
ngạc nhưng vẫn không nói gì, nhìn thấy hình ảnh nổ vang một tiếng ‘Ầm’,
vật phẩm xa hoa đạt được bể ra, cậu bé thuần thục thao tác mấy cái, những
thứ lóe sáng kia bị cậu bé thu vào trong túi, trò chơi phóng xuất ra màu sắc
chói mắt, phát ra hình ảnh chiến thắng.
“Single-Diomand bản mới nhất….. Qua cửa rồi hả?” Bùi Vũ Triết thản
nhiên nói một câu, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm
hình ảnh đó, sự cảm thán trong lòng vượt xa vẻ lạnh nhạt trên mặt anh.
“Dạ, mới ba ngày cháu đã hoàn thành, không có kỹ năng đặt biệt gì,
rất nhiều chỗ quá dễ dàng bị phá!” Vẻ mặt cậu bé thoải mái đặt cái điều
khiển lên trên TV, mở miệng hỏi: “Chú Bùi, chú tìm mẹ cháu sao? Mẹ đang
thu dọn đồ đạc, nói ngày mai sẽ trở về Trung Quốc!”
Tâm tư của Bùi Vũ Triết còn đang ở tại trò chơi chưa phục hồi tinh
thần, nhìn ánh mắt của cậu bé có hơi kinh ngạc.
“Tiểu Ảnh, cháu có biết là Sing-Diomand hao tốn thời gian hai mới
năm mới phát hành bản mới của trò chơi này hay không?” Hai tay của Bùi
Vũ Triết đút trong túi quần, cười cười nhẹ giọng hỏi tên quỷ nhỏ này:
“Thời gian nó phát hành cũng mới ba ngày mà thôi, cháu cũng đã thuận lợi
phá cửa ải cuối, lại suốt cả đêm?”
Cậu bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, giơ hai tay quơ quơ
trên đầu: “Cháu không có nha, mẹ không cho cháu thức đêm, chú cũng biết
mà!”