Trong lòng Bùi Vũ Triết rung động rất lớn, cười cười đưa tay vuốt ve
đầu cậu, trong mắt cậu bé thoáng qua sự nghiêm nghị nhẹ nhàng tránh ra,
cũng cười rộ lên: “Chú, chú chính là đến tìm mẹ để tạm biệt a, mẹ cũng
muốn tạm biệt với chú!”
Lúc này, Bùi Vũ Triết mới phản ứng được.
“Cái gì tạm biệt?”
“Chú, chú vừa nói trong điện thoại là đặt vé máy bay ngày kia, nhưng
mẹ đã đặt được vé máy bay ngày mai rồi, chú đi hỏi mẹ đi.” Cậu bé nghiêm
túc nói, trên vầng trán có sự cao quý trời sinh, nhẹ nhàng nhíu mày tỏ rõ lập
trường: “Cháu chính là muốn ở cùng một chỗ với mẹ, chú biết là mẹ không
thể rời bỏ cháu.”
Bùi Vũ Triết căng thẳng trong lòng, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi
về phía ban công.
Gió thổi qua mát rượi, mái tóc của Dụ Thiên Tuyết rối loạn, cô giơ tay
phất qua một cái rồi tiếp tục việc đang làm dở dang, nhưng gió vẫn không
ngừng thổi, cho đến khi có một bàn tay giúp cô vén mái tóc xuôi ra sau tai.
“Anh đến rồi?” Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc nhìn anh: “Không phải
anh ở phòng làm việc chuẩn bị cho buổi diễn tấu hay sao? Sao lại về sớm
vậy?”
Bùi Vũ Triết không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô, cũng
vẫn như năm năm trước, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng quật cường, có
đôi khi nhìn như ôn thuận, nhưng trên thực tế thì không có nghe lời như
thế.
Anh kéo nhẹ tay cô, lôi tới gần mình, sau đó quay người cô lại ôm cô
từ phía sau lưng, đầu đặt trong cần cổ ấm áp của cô.