vê vê trên mặt bàn, anh nheo nheo đôi mắt ma mị: “Hẳn là phải tranh thủ
nắm trên tay mới được.”
Nam Cung Kình Hiên không nói gì, chẳng qua là nhớ tới bộ dáng nhỏ
bé vừa quật cường bướng bỉnh vừa cay cú đáo để, anh cười lạnh ‘Hừ” một
tiếng.
“Mình bất kể cậu có phải thật sự coi trọng cô ấy hay không.” Anh phủi
phủi tro thuốc lá: “Tóm lại, cô gái này, tốt nhất cậu đừng động vào.”
“Ha.....” Lạc Phàm Vũ cảm thấy buồn cười: “Có ý gì nha! Không phải
là cậu muốn tranh giành với mình nha?!”
“Trước khi tìm được Dạ Hi, cô ấy không có tự do.” Sắc mặt của Nam
Cung Kình Hiên trầm xuống.
“Đó là chuyện của cậu có được hay không? Ảnh hưởng gì tới chuyện
mình theo đuổi cô ấy?” Lạc Phàm Vũ bất mãn kêu la, không kìm chế được
cau mày lại, anh cẩn thận chu đáo nhìn vị thiếu gia ngạo khí khó hiểu ở
trước mặt này.
Ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Nam Cung Kình Hiên trừng anh một
cái, Lạc Phàm Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng, nghẹn lại không nói lời nào.
“Đi.” Nam Cung Kình Hiên không kiên nhẫn đứng dậy: “Phẩm vị của
cậu càng ngày càng thấp, mắt nhìn phụ nữ của cậu cũng thế.”
Lạc Phàm Vũ cũng đứng dậy theo: “Tâm tình của cậu không tốt còn
muốn trách người khác!”
Xác thực trong lòng của Nam Cung Kình Hiên vô cùng buồn bực,
gương mặt tuấn tú lạnh như băng, anh nhớ tới cú điện thoại ngoài ý muốn
của Trình Dĩ Sênh, nhớ tới ánh mắt thống khổ thoáng qua của Dụ Thiên
Tuyết, lá gan của cô gái nhỏ.....cũng thật là quá lớn rồi!