“Aiz.....” Lạc Phàm Vũ đẩy lồng ngực của anh: “Cậu chờ một chút,
đợi chút, rốt cuộc là thế nào? Cậu phải giải thích với mình một chút chứ?
Không nhìn thấy cô gái nhỏ kia khóc sao? Cậu là tên khốn kiếp, không có
thừa dịp lúc mình không có mặt mà khi dễ người ta chứ?”