cô phải trả một cái giá rất cao!” Anh nghiến răng nói mấy câu, ánh mắt bén
nhọn nhìn chằm chằm vào mặt cô: “.....Đáng chết, cô khóc cái gì!”
Hai bàn tay ấm áp nhất thời không nhịn được đặt lên gương mặt của
cô, ngón tay cái chạm vào chất lỏng lạnh như băng kia, thế nhưng, thêm lần
nữa anh lại có loại xúc động mãnh liệt, muốn cúi đầu xuống nếm thử một
chút, những giọt nước kia, chúng có mùi vị ra sao.
Dụ Thiên Tuyết sợ hãi hoảng hốt, mặt của cô bị hai bàn tay của anh
bọc lại, phút chốc, cô giống như bị điện giật, vội tránh ra.
“Anh không có cái quyền đó.....Anh không có!” Cô cau mày kêu lên,
khôi phục lại tính khí quật cường của mình, vừa mới nhu nhược cùng cầu
xin tha thứ dường như là một loại ảo giác.
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, anh khẽ ảo não: “Cô có thể nhìn
thử xem tôi có hay không!”
Hai người đang giằng co thì cửa phòng bao chợt bị mở ra, Lạc Phàm
Vũ một thân âu phục mới tinh đi vào, anh có chút kinh ngạc nhìn cảnh
tượng trước mắt.
“Làm sao vậy?” Anh hơi sửng sốt, mở miệng hỏi: “Hai người.....Đã
xảy ra chuyện gì?”
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái phản ứng lại, có Lạc Phàm Vũ ở
đây, cô không cần thiết phải sợ Nam Cung Kình Hiên như vậy, lau nước
mắt một cái, cô nhanh chóng đi vòng qua lượm điện thoại của mình bị ném
trên đất lên, chén dĩa trên bàn cũng không thu dọn, trực tiếp chạy ra khỏi
phòng bao.
Nam Cung Kình Hiên hơi nhíu nhíu mày, đuổi theo cô.