“A.....Được, tốt lắm!” Anh giận quá hóa cười, sau khi cười xong lại
hung hăng siết chặt cổ của cô, chậm rãi nói: “Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự
không nhìn ra, một tên đàn ông phản bội cô cùng cô gái khác bỏ trốn, sống
chết của cậu ta cũng đáng giá để cho cô duy trì!! Cô không phải ngốc, cô là
ti tiện!”
Satan địa ngục ầm ầm phủ xuống, hô hấp của Dụ Thiên Tuyết càng lúc
càng yếu, nghe được hai chữ ‘Ti tiện’, lòng cô như bị kim châm đau nhói!
Nước mắt chua xót cũng không nhịn được nữa, theo gương mặt đỏ bừng vì
kìm nén chảy xuôi xuống.
Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên thật lâu cũng không có biện pháp
trở lại bình thường, cho đến khi nhìn thấy nước mắt của cô, động tác độc ác
trên tay cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục, một giây kế tiếp, cô ho
khan kịch liệt, gần như hít thở không thông, trong biểu tình lộ vẻ cầu khẩn
khổ sở.
Sắc mặt lạnh như băng của anh thoáng qua một tia lụn bại, anh thầm
mắng một tiếng: “Khốn kiếp!” Tay anh chậm rãi buông ra.
Dụ Thiên Tuyết nặng nề ho khan mấy tiếng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo
sơ mi của anh, há to miệng thở dốc, trông cô bây giờ chật vật nhếch nhác
tới cực điểm.
Nam Cung Kình Hiên chưa từng gặp qua chuyện khiến người ta phát
điên như vậy, rõ ràng trong lòng đã đè nén cơn giận đến cực điểm, muốn
phát tiết rồi lại sợ không kìm chế được, anh thật sự muốn bóp chết cô ngay
trong ngực mình.....Cô gái này!!
“Tôi cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ hoàn toàn bị tôi giám sát,
cho đến khi tìm được Dạ Hi mới thôi! Dụ Thiên Tuyết,cô tốt nhất đừng có
chọc giận tôi nữa, nếu chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ khiến