Dụ Thiên Tuyết đưa tay ngăn đón một chiếc xe, lại không nghĩ rằng,
chiếc xe kia không những không ngừng mà ngược lại còn vọt tới nhanh
hơn, cô vội vàng rút tay về quay ngược lại một chút, nhưng vẫn bị chiếc xe
đó tóe nước mưa quét đến ống quần.
“…..” Cô cau mày, nhìn chiếc xe đã chạy xa kia, đôi mắt đẹp lộ ra
mấy phần oán trách.
Mà bên trong chiếc xe kia, sự kinh hãi trong lòng Nam Cung Ngạo
thật lâu cũng không thể tản đi, lúc xe chạy qua ông còn không nhịn được
quay đầu lại nhìn một chút, rốt cuộc có thể khẳng định, người phụ nữ kia
chính là cô gái năm năm trước, mà đứa bé trai xinh đẹp đến mức tận cùng
bên cạnh cô, quả thật, dáng dấp cùng Nam Cung Hình Hiên hồi còn nhỏ
giống nhau như đúc!
Trái tim già nua chợt nhảy lên, đập từng cơn từng cơn dồn dập.
“Anh Nam Cung, anh làm sao vậy?” La Mân Thành nhíu mày, nhìn ra
ông có hơi xúc động.
Nam Cung Ngạo yên tĩnh trở lại, thật lâu sau mới từ từ hòa hoãn tâm
tình, nghĩ chắc là mình nhìn lầm, chậm rãi cười rộ lên: “A….. Già rồi, mắt
có chút không tốt, nhìn đông nhìn tây cũng không còn rõ nữa.”
Nhưng mà người phụ nữ kia, ông thật sự nhìn thấy rõ ràng.
Năm năm trước, hai anh em Dạ Hi và Kình Hiên tranh cãi ầm ĩ một
trận suýt nữa thì hoàn toàn trở mặt, ở trong nhà huyên náo không can ngăn
được, đứa bé của Dạ Hi vừa mới chào đời, cơ thể cực kỳ suy yếu, trời mới
biết, vì cái gì mà Kình Hiên cái người làm anh này, thế nhưng có thể phát ra
cơn giận lớn đến vậy, ngày hôm sau lại cả đêm không về, được người ta
phát hiện ở trên đường cao tốc, ngay cả xe cũng phải kéo trở về!