kết hôn đây? Đàn ông thì không sao, nhưng tuổi xuân của con gái cứ như
vậy mà hao mòn theo năm tháng, ví bằng Tình Uyển không thể kết hôn
sớm thì nó ở lại Paris phát triển sự nghiệp của mình cũng tốt, nhưng nó trở
về đã năm năm rồi, cứ chờ đợi vô ích như vầy, bên ngoài cũng không tiện
ăn nói a!”
Nam Cung Ngạo vẫn cười hời hợt như cũ, nhưng rõ ràng tay cầm ba-
toong đã chầm chậm siết chặt.
“Cái thằng con ngỗ nghịch đó của tôi, quả thực là làm cho tôi muốn
dạy dỗ nó một trận! Chuyện này tôi đã đề cập với nó không dưới mười lần,
nó cứ như thế không cho tôi một câu trả lời chính xác, con bé Tình Uyển
kia tôi biết rõ, rất thông cảm cho người khác, cứ kéo dài thế này cũng
không phải là biện pháp, nội trong năm nay, nhất định phải bắt bọn chúng
làm cho xong chuyện này.”
“Lời nói của anh có thể định đoạt?” La Mân Thành nhíu mày hỏi.
Nam Cung Ngạo hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng rất rõ
ràng, vẻ trầm tĩnh chững chạc ngoài mặt đã có sự cương quyết quyết định.
Mưa mịt mờ rơi xuống, vốn là xe rất ít, đường phía trước nhìn không
phải rất rõ, chạy chậm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, Nam Cung Ngạo
đang ngồi nhìn phía trước, phảng phất thấy một phụ nữ đón xe, bóng dáng
mảnh khảnh mặc áo khoác màu xám tro, ưu nhã mà xinh đẹp, ở sau lưng cô
có hình như có đứa bé trai che dù, đang ngửa đầu đếm những giọt mưa rơi.
Nam Cung Ngạo vốn không có chú ý bao nhiêu, ngay tại lúc xe đến
gần, trong nháy mắt đó, nhạy cảm, trong đôi mắt đột nhiên sáng lên sự sắc
bén!
___ Người phụ nữ kia!