Tiểu Ảnh nhu thuận đi qua, đặt hoa quả giữa hai bia mộ song song,
giọng nói non nớt lại nghiêm túc: “Ông ngoại bà ngoại, cháu là Tiểu Ảnh,
ông bà chưa từng gặp cháu, nhưng mà không sao, ông bà đi rồi thì sau này
này có cháu sống cùng với mẹ, cháu sẽ không để mẹ cô đơn một mình.”
Ở sau lưng cậu bé Dụ Thiên Tuyết che miệng lại, nước mắt theo kẽ tay
chậm rãi chảy ra.
Cô luôn biết Tiểu Ảnh rất hiểu chuyện, nhưng không ngờ lời nói ra từ
miệng con trai làm cho một người mẹ đau lòng như thế này.