Dụ Thiên Tuyết hơi ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, cúi xuống
nhìn Tiểu Ảnh, cậu bé vẫn còn vuốt vuốt tấm hình, không có tiếp tục chủ
đề mới vừa rồi.
Nhẹ nhàng ôm con trai, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: “Tiểu Ảnh,
con tin tưởng mẹ, không phải ba vứt bỏ mẹ con mình, mà là ba có chuyện
quan trọng chưa hoàn thành cho nên không thể tới tìm chúng ta, ba là người
rất tốt, con phải tin tưởng, biết không?”
Cô không thể để cho đứa bé này cảm thấy ba của nó là một người rất
xấu, không có ba thương yêu đã rất thiệt thòi là người làm mẹ này đã nợ
cậu bé, cô không thể lại để trong ảo tưởng của con trai xuất hiện thêm hình
tượng xấu xí.
Đó là lí do mà dù trong lòng rất chua xót, Dụ Thiên Tuyết vẫn kiên trì
nói ra những lời này, kiên trì muốn mang hình ảnh kia tô vẽ thật hoàn hảo ở
trong lòng con trai.
Tiểu Ảnh ngước mắt liếc thấy sự thống khổ trong mắt của mẹ, cam
đoan: “Con biết rồi, mẹ.”
Dụ Thiên Tuyết ôm cậu bé chặt hơn, nhưng cô không thấy trong đôi
mắt Tiểu Ảnh thoáng sáng lên sự sắc bén.
Trong công viên tưởng niệm, chỉ thưa thớt mấy người che dù đang đi
đi lại lại.
Dụ Thiên Tuyết vốn muốn bồng Tiểu Ảnh, nhưng cậu bé cứ khăng
khăng muốn tự mình đi, Dụ Thiên Tuyết đành phải hạ thấp cây dù một
chút, không để cho cậu bé bị mưa ướt trúng, dựa vào trí nhớ cô đi tới vị trí
kia, được nước mưa cọ rửa rất sạch sẽ nên trước mộ không có một chút dơ
bẩn, Dụ Thiên Tuyết chầm chậm ngồi chồm hổm xuống, đặt bong bóng
Daisy vào trong tay Tiểu Ảnh, vỗ nhè nhẹ lưng cậu bé: “Tiểu Ảnh, đi chào
ông ngoại và bà ngoại.”