“Ha ha…..” Chú Trần đi tới, chỉ huy người mang hành lý vào, vô tình
hay cố ý nói: “Cũng không phải là người ngoài, Dụ tiểu thư thế này thì quá
khách sáo, trước hết ở tạm đã, chắc hẳn tiên sinh cũng không muốn để tiểu
thư đi tìm việc làm. ”
Tiểu Ảnh đi tới quan sát LCD treo trên tường, giơ ngón tay chỉ chỉ
phía trên, quay đầu lại nói: “Ông Trần, mẹ cháu không phải là theo đuổi vị
trí bà chủ nhà, mẹ có mục tiêu cao hơn, phải không mẹ?”
Dụ Thiên Tuyết cởi áo khoác ra, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé, cười
yếu ớt: “Ừ, mục tiêu của mẹ là phải dựa vào sức lực chính mình để Tiểu
Ảnh được ở trong một căn nhà giống như vầy, trải qua cuộc sống tốt nhất.”
Tiểu Ảnh nhếch miệng cười, cũng nói: “Kia xong rồi, mục tiêu của mẹ
và Tiểu ảnh giống nhau, mẹ không vượt qua con được đâu, con nhất định
có thể thực hiện sớm hơn so với mẹ!”
Người trong phòng cũng cười lên, bao gồm cả chú Trần cũng cười ha
hả nhìn bé trai như tên quỷ tinh linh này.
Dụ Thiên Tuyết đi tới, cúi người trìu mến phết cái mũi của cậu bé một
cái: “Còn nhỏ tuổi, giọng điệu lại không nhỏ!”
“Mẹ, con không có nói giỡn, mẹ cứ chờ xem!” Tiểu Ảnh không tranh
luận nữa, vỗ vỗ cái LCD, coi như là rất hài lòng đối với nơi này.
Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười, sờ sờ đầu của cậu bé.
Đến lúc đi lên trên lầu xem phòng Dụ Thiên Tuyết mới hơi lo lắng,
trên lầu là một dãy phòng giống nhau, nhưng có một phòng ngủ chính thật
lớn ở lầu hai, đồ đạc của cô lại bị mấy người làm không hẹn mà cùng mang
lên đó.