Ở phòng ngủ chính, chiếc giường lớn có thể chứa ba người, phía trên
có treo bức hình mà một lần cô và Bùi Vũ Triết chụp chung sau khi kết
thúc hội diễn tấu của anh, trong đó, Bùi Vũ Triết ôn nhã tuấn lãng, cô cười
tươi như hoa đào, thoạt nhìn, rất là ấp áp động lòng người.
Nhưng đây là có ý gì?
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết nảy sinh sự đề phòng, nhưng không biết là
lạ ở chỗ nào, cũng không có đối tượng để chất vấn và nổi giận, cô chỉ có
thể đè nén, tất cả chờ Bùi Vũ Triết về hãy nói.
*****
Mưa phùn lất phất.
Dụ Thiên Tuyết dẫn theo Tiểu Ảnh ra ngoài, đón taxi chạy về phía
công viên tưởng niệm.
Thật không ngờ tới ngày hôm sau trời lại đổ mưa, Tiểu Ảnh mặc áo
ba-đơ-xuy nho nhỏ ngồi ở trong xe liếc nhìn một tấm hình, giơ lên hỏi:
“Mẹ, đây chính là ông ngoại và bà ngoại còn hình này làdì nhỏ sao?”
Dụ Thiên Tuyết nhìn nhìn một chút, cười yếu ớt nói: “Phải, dì nhỏ
nhìn đẹp hay không?”
“Dạ, quá xinh đẹp.” Trên tấm hình chính là một thiếu nữ đang ở tuổi
hoa niên sáng chói, Tiểu Ảnh lại gật gật rồi ngửa đầu lên nói một câu: “Chỉ
là không có xinh đẹp bằng mẹ!”
“Ba hoa….. Chỉ có điều về sau khẳng định là khiến cho con gái ưa
thích.” Dụ Thiên Tuyết cười cười mắng yêu, sau đó lẩm bẩm một câu.
“Con nói thật, không có nói láo….. Nếu như có hình của ba nữa thì
càng tốt!”