chẳng qua là phải tùy chỗ mà tay làm hàm nhai, ban ngày đi làm vài tiếng
tiếng hồ thì có thể kiếm được tiền, cũng chẳng phải ra ngoài ăn xin.”
Cô….. Từ trước đến giờ sắc bén như châm, đâm vào người khác muốn
tránh cũng không được.
Bùi Vũ Triết chậm rãi cau mày: “Thiên Tuyết, em biết là anh không có
ý đó.”
“Như thế cũng xin đừng tùy tiện rửa hình hai người chúng ta lớn như
vậy treo trên đầu giường, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, mặc dù
không phải là hình cưới, nhưng nhìn cũng không sai biệt lắm với hình cưới,
anh cảm thấy bình thường sao?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi,
giọng nói mát lạnh như suối nước, chảy xuôi theo dòng.
Tiểu Ảnh nhàm chán nhìn CD cũng cười ra tiếng, mẹ, thật trực tiếp
nha!
Bùi Vũ Triết không nói gì thêm nữa, nhưng bàn tay ấm áp chậm rãi
chạm lên mặt cô, vuốt ve môi của cô, thoáng nở nụ cười: “Sao lúc nào em
cũng tựa như con nhím vậy? Trước kia, thời điểm anh ngã bệnh em vẫn
luôn kích thích anh thế này, hiện giờ anh đã khỏe mạnh em lại vẫn như vậy,
xem ra không phải em có phương pháp trị liệu chứng uất ức, bản thân em
chính là khắc tinh, trời sinh.”
Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, tiếp tục nói: “Nếu anh đang khen tôi, tôi
tiếp nhận, còn nếu như là bắt bẻ, tôi bác bỏ, tôi chính là như thế, mà tôi
sinh được đứa con trai thông minh lanh lợi, thế thì sao?”
Bùi Vũ Triết lắc đầu: “Sinh con cũng không phải một mình em thì có
thể sinh, Thiên Tuyết.”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, kinh ngạc một chút, thế nhưng ngẫm nghĩ
thật kỹ lại, rốt cuộc thì tên trời đánh khốn kiếp kia có chỗ nào tốt để cho