“Được rồi, chúng ta không nói nữa.” Giọng Bùi Vũ Triết mềm nhũn,
ánh mắt trìu mếnnhìn cô: “Lễ phục hội diễn tấu ngày mai anh đã cho người
đưa tới đây, em hãy nhìn thử xem, có chỗ nào không thích hợp còn có thể
đổi.”
“Vậy có phần của cháu không?” Tiểu Ảnh cẩn thận dè dặt hỏi.
Bùi Vũ Triết thoáng nở nụ cười, nhẹ nhàng vò đầu tóc của tên quỷ nhỏ
này một cái: “Cháu nói đi?”
Dụ Thiên Tuyết thật vất vả mới không khẩn trương nữa, nhìn bộ dáng
vui vẻ của con trai yêu quý, trong lòng có hơi vững bụng, thật ra thì làm
sao cô lại không biết tâm tư của Bùi Vũ Triết? Chẳng qua là, suy cho cùng
thì cô đâu còn là cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi không hề kiêng dè như xưa
kia nữa, cô không phải là viên ngọc không tỳ vết, cô không có gia cảnh
giàu có, thậm chí cô đâu phải một thân một mình để có thể yêu đương kết
hôn, cô yêu bảo bảo của mình, tự nhận là không xứng với Bùi Vũ Triết,
một nghệ sĩ dương cầm đã có danh tiếng trong và ngoài nước như thế.
Hạnh phúc, vào năm năm trước, tại khoảnh khắc cô bước vào phòng
giải phẫu kia, cũng đã bay xa không thể chạm tới.
*****
Hội diễn tấu Piano God- Garden, được tổ chức trình diễn ở đại sảnh
hào hoa cực lớn ở tầng năm khách sạn Warner.
Vé vào cửa ‘ngàn vàng khó cầu’, có thẻ Vip kim cương trên người thì
có thể dễ dàng đi vào.
Nam Cung Kình Hiên vừa mới từ rời khỏi một buổi đấu thầu, gương
mặt anh tuấn lộ ra mấy phần khắc nghiệt tàn ác, từ từ tản đi, bắt tay với
người phụ trách hạng mục đang khen ngợi không dứt lời, dùng tiếng Anh