“Anh đừng nói những lời như thế có được hay không? Em chuẩn bị
toàn bộ hơn hai tháng, làm đủ loại tuyên truyền, chính là vì để có thể cùng
anh nghe âm nhạc mà em thích nhất, Kình Hiên, anh chờ một chút, em lập
tức nghĩ biện pháp.” La Tình Uyển cúp điện thoại.
Trên gương mặt tuấn tú trầm tĩnh của Nam Cung Kình Hiên không lộ
vẻ gì, cũng cúp điện thoại. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Chỉ có thể tạm thời chờ đợi.
Tầm mắt của anh từ từ quét nhìn trong đại sảnh, bỗng nhiên một bóng
dáng nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt anh, đứa bé trai có đôi mắt to đen bóng như
kim cương kia, trong suốt sáng ngời, mặc trên người bộ lễ phục nhỏ lộ ra
quý khí, thế nhưng cậu bé lại đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai không
tương xứng, che kín nửa bên mặt, chỉ thấy trước ngực đeo một tấm thẻ VIP
trị giá ngàn vàng đang tỏa sáng lấp lánh.
Rất kỳ quái, ngũ quan của đứa bé kia quen thuộc mà thân thiết như là
dấu ấn khắc ở trong lòng anh.
Nam Cung Kình Hiên nhớ đây chính là đứa bé trai mà mình đã gặp
phải ở sân bay ngày đó.
Mắt anh híp lại, chậm rãi đi tới.
“Một mình cháu ở trong này?” Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm người
xuống chầm chậm nói, anh luôn luôn nói chuyện lạnh như băng, hôm nay
thấy đứa nhỏ này lại không nhịn được để giọng mềm nhũn, đôi mắt thâm
thúy chăm chú nhìn cậu bé.
Tiểu Ảnh ngẩn ra, nâng mũ lưỡi trai lên mới nhìn thấy người, đây là
chú làm rớt điện thoại di động ở sân bay ngày đó.