“À? Là như thế.” Tiểu Ảnh nhìn nhìn anh, cảm thấy anh không giống
như người có thể nói láo.
Hội diễn tấu sắp bắt đầu rồi, đại khái còn hơn mười phút nữa, tất cả
mọi người đang ở tại đại sảnh đều hướng về phía bên trong đi tới, cười yếu
ớt, cao nhã mà nói chuyện khéo léo.
Tiểu Ảnh nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, hỏi: “Chú, chú cùng đi với
bạn gái sao? Không phải là cô ấy chờ chú ở bên trong chứ?”
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên mềm mại đi rất nhiều, nghĩ nghĩ: “Ừ,
phải.”
Tiểu Ảnh do dự một chút, giơ tay lấy tấm thẻ ra vào xuống nói: “Vậy
chú lấy của cháu vào trước đi, cháu không nghe, khẳng định là bạn gái của
chú chờ chú rất nóng ruột.”
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên dâng lên mấy phần kinh ngạc.
“Cháu biết giá trị của tấm thẻ này không? Cháu muốn cho chú?” Ánh
mắt thâm thúy của anh liếc nhìn gương mặt của đứa nhỏ này.
“Cháu giữ lại cũng vô dụng, nghe qua rất nhiều lần rồi, mẹ nói không
nên so đo những thứ này, có đôi khi người khác càng cần hơn so với chúng
ta thì giúp một chút, chú, chú cầm đi.” Tiểu Ảnhnhét tấm thẻ vào trong tay
anh.
Nam Cung Kình Hiên vẫn lẳng lẳng nhìn chằm chằm cậu bé như cũ,
hỏi lại lần nữa: “Cháu tên là gì?”
“Chú gọi cháu là Tiểu Ảnh được rồi, hội diễn tấu sắp bắt đầu, chú đi
vào nhanh lên.” Tiểu Ảnh thúc giục anh.