Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, trầm giọng nói: “Gửi lời chào đến mẹ
cháu thay chú, cháu rất hiểu chuyện.”
“Dạ, được, chào tạm biệt chú!” Tiểu Ảnh ngồi trên ghế, lắc lắc hai
chân, thoải mái mà vẫy vẫy tay với anh.
Sau cùng Nam Cung Kình Hiên nhìn cậu bé thêm mấy lần rồi cầm lấy
tấm thẻ sải bước đi vào trong, chậm rãi nắm chặt tấm thẻ kim loại lạnh như
băng trong lòng bàn tay, bởi vì anh biết rõ, những tấm thẻ này khi phát ra
đều rất hạn chế, bên trong từng cái có lưu tin tức cặn kẽ của mỗi người.
Anh muốn hiểu thêm về đứa bé này.
Anh càng muốn biết vì sao mỗi một lần đứa bé này xuất hiện đều
mang đến cho anh những rung động không nhỏ.
Trong nháy mắt đi vào trong, dưới ánh đèn, khuôn mặt của La Tình
Uyển lộ ra vẻ lo lắng rất rõ ràng, liếc thấy Nam Cung Kình Hiên xuất hiện
ở cửa, cô mừng rỡ chạy tới.
“Quản gia đưa tới sao? Thật tốt quá!” La Tình Uyển đi qua nắm tay
anh: ”Chỗ ngồi của chúng ta ở trước mặt, tới đây, em dẫn anh đi. ”
Nam Cung Kình Hiên mặc cho cô lôi kéo đi tới trước, đi ngang qua
khán phòng, nghe được rất nhiều phụ nữ tán thưởng, người đàn ông này
thật sự rất đẹp trai! Sống mũi anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhất là
đôi mắt thâm thúy như đầm nước sâu, liếc mắt nhìn cũng khiến người ta
say mê, cả người anh tản mát ra hơi thở lạnh lùng lại làm cho người khác
không dám đến gần.
Thời gian bắt đầu hội diễn tấu còn có ba phút, Nam Cung Kình Hiên
kêu đến một người.