“Mẹ, mẹ muốn để dành cho con cái gì a!” Tiểu Ảnh vừa định chạy tới
phòng vệ sinh đi tiểu, đi được một nữa thì dừng lại tò mò hỏi.
Dụ Thiên Tuyết nhìn Tiểu Ảnh, trong lòng dâng lên chua xót, đi qua
ôm lấy cậu bé, áp mặt mình vào mặt con trai nói: “Tiểu Ảnh không nên tùy
tiện tin tưởng người khác, mẹ sợ người ta thấy con thông minh lanh lợi thế
này liền bắt cóc con, con có thể thông cảm cho tâm tình của mẹ không?”
Tiểu Ảnh bị cô ghìm chặt đến thở không nổi, gương mặt nhỏ bé tuấn
tú kìm nén đến đỏ bừng.
Thử tránh thoát cánh tay mảnh khảnh mềm mại nhưng không được,
Tiểu Ảnh nhìn trời nói: “Con biết rồi, tất cả người không có ý tốt đến gần
Tiểu Ảnh đều là bại hoại ác ma bệnh thần kinh, mẹ, con không phải ngu
ngốc nha.”
“Con nhớ kỹ, nếu ai bắt cóc con, mẹ sẽ liều mạng với người đó.” Trên
gương mặt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ nghiêm túc, chuyên chú nhìn chằm
chằm bảo bảo vàng ngọc của mình.
“Dạ, mẹ, con có thể đi tiểu chưa? Con sắp tè ra quần rồi.....”
Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết buông cậu bé ra, nhìn cậu bé tinh quái đóng
cửa nhà vệ sinh lại, lo lắng trong lòng cũng không vơi đi.
Tiểu Ảnh đóng cửa lại, tự mình ngồi lên bồn cầu, lắc lắc chân ngẫm
nghĩ gì đó.
Cuối cùng cậu bé nghĩ ra một quyết định, kéo khăn giấy qua, đặt lên
nắp bồn xả rồi cầm bút vẽ lên mặt giấy sần sùi, lệch qua uốn éo lại một bản
đồ tuyến đường xuất hiện trước mặt cậu bé, cậu bé ghi chú lên trên bản đồ,
trong đôi mắt thông tuệ lộ ra sự giảo hoạt.
Mẹ, lần này con có thể thay mẹ lừa bán người khác nha!