Trên khuôn mặt thanh thấu của Dụ Thiên Tuyết để lộ ra vẻ mơ màng
hồi tưởng, nhớ tới sắc mặt của người một nhà Nam Cung và La Tình Uyển
năm đó, nhất là gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên vô số lần
phóng đại trong giấc mơ của cô, nở nụ cười thảm cô lắc đầu: “Xem là như
thế đi, tóm lại là không muốn gặp, cũng chưa hẳn là không thể gặp, tránh
không khỏi thì tôi cũng không có biện pháp nào, chẳng qua là không còn sợ
như hồi đó.”
Cô cởi áo khoác, để lộ ra lễ phục tinh xảo bên trong phơi bày bờ vai
trần trắng nõn.
Bùi Vũ Triết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đôi mắt chợt lóe sáng.
“Y phục rất đẹp, đáng lẽ anh tính dẫn em cùng nhau tham gia tiệc liên
hoan, nhưng em không muốn đi, anh chỉ đành theo em về, bây giờ ngẫm lại
vẫn còn rất mong đợi em ăn mặc xinh đẹp như thế này đứng cùng một chỗ
với anh.” Bùi Vũ Triết không nhịn được đi tới quan sát cô, tay vén mấy sợi
tóc trên mặt cô: “Lần này thật là đáng tiếc, lần sau.....”
Dụ Thiên Tuyết có phần kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ xin lỗi: “Không
phải anh nói là anh không thoải mái cho nên mới cùng về với tôi sao? Bùi
Vũ Triết, tôi thật sự cho là anh thấy khó chịu, anh cũng không có nói là vì
tôi không muốn đi mà anh bỏ qua, anh.....”
“Được rồi.” Bùi Vũ Triết cười ngắt lời cô: “Anh chỉ tùy tiện nói thế
thôi, em không nên tưởng thật.”
“Anh đừng tùy tiện như thế.” Khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn của Dụ
Thiên Tuyết có vẻ nghiêm túc: “Đây là hội diễn tấu đầu tiên anh trở về
nước, anh vốn nên cùng bên tài trợ liên hệ nhiều hơn, như vậy mới có lợi
với sự phát triển của anh.”
“Em nói La Tình Uyển sao?” Vẻ mặt Bùi Vũ Triết lạnh nhạt: “Mấy
ngày nữa anh sẽ dành thời gian thăm hỏi cô ấy là được.”