động một mình đuổi theo anh ấy như thế?” La Tình Uyển không nhịn được
oán trách, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại.
“Không có gì.” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, nhớ đến ánh nhìn
kia của Dụ Thiên Tuyết, còn có bài học năm năm về trước, theo bản năng,
anh không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự hiện hữu của cô, trong đôi
mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng: “Vợ của một đối tác rất sùng bái
anh ta, nên anh muốn giới thiệu.”
“Chuyện nhỏ như vậy anh nói một câu là được, em sẽ hết sức đi làm
giúp anh, anh làm sao vậy.....”
“Đã xảy ra rồi, đừng nói ahhh.....” Nam Cung Kình Hiên muốn cô nói
ít một chút, giơ tay vuốt ve môi của cô, cố gắng để ánh mắt của mình dịu
dàng một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô: “Lần sau anh sẽ cẩn thận.”
La Tình Uyển biết tính cách của anh, cắn cắn môi, nhịn xuống nước
mắt cũng không nói gì nữa.
Cô vẫn canh giữ ở trước giường bệnh đến tối, thậm chí đến bữa tối
còn muốn đút anh ăn cơm, Nam Cung Kình Hiên rất không thích ứng, mặc
dù là tay phải bị gãy xương, anh vẫn không thể chịu được những hành động
thân mật mập mờ của một người phụ nữ.
“Được rồi, anh còn có tay trái, em đi ra ngoài ăn đi, không cần ở đây
ăn cơm dinh dưỡng.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú
né tránh tay của cô, lạnh lùng nói.
“Kình Hiên, chừng nào thì anh mới coi em như vợ của anh, để em có
thể chăm sóc anh thật tốt?” La Tình Uyển bỗng chốc hoảng hốt, có chút
buồn bã nhẹ giọng nói.
Hoàng hôn chập chờn, một cô gái mỹ lệ dịu dàng như nước êm ái nói,
bất luận kẻ nào cũng sẽ bị rung động.