truyền thông cho rằng anh ta xuống dốc nên tìm được những tấm hình kia
cũng mất không ít công sức.”
“Tôi không quan tâm mấy năm nay anh ta sống ra sao, tôi chỉ muốn
biết Dụ Thiên Tuyết có quan hệ thế nào với anh ta, còn nữa.... Đứa bé kia là
ai?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, chẳng qua là khi nói đến tên Dụ
Thiên Tuyết, gương mặt tuấn tú có phần thâm tình hoảng hốt.
Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thoáng trầm mặc, cầm văn
kiện lật ra phía sau: “Những cái đó ở chỗ này.”
Đó là mấy tấm hình lớn nhỏ không đều nhau.
Về cơ bản không chụp được ngay mặt, có mấy tấm cũng không tính là
chụp hình chỉ như lấy phong cảnh làm nền, trên đó Bùi Vũ Triết đều mặc
quần áo thoải mái, sắc mặt tái nhợt có vẻ bệnh hoạn, mà bên cạnh anh
chính là cô gái xinh đẹp động lòng kia, cho dù chụp không được ngay mặt,
nhưng Nam Cung Kình Hiên biết đó nhất định là Dụ Thiên Tuyết.
Thân hình cô mảnh khảnh, xương bướm xinh đẹp, kể cả cái vết nhỏ
màu nâu phía bên bả vai phải ở sau cổ.
Ở những đêm nước sữa hòa hợp xưa kia, anh so với ai khác cũng vô
cùng rõ ràng.
Những ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, Nam Cung Kình Hiên nheo
mắt lại nhìn chằm chằm tấm hình cô dìu đỡ Bùi Vũ Triết, khí lạnh từ đáy
lòng chậm rãi sinh ra quanh quẩn cả người anh.
“Căn cứ vào thông tin, ít nhất bốn năm trước vị Dụ tiểu thư này đã ở
chung một chỗ cùng với Bùi Vũ Triết, đứa bé kia xác định là con của cô ấy,
chỉ là không có ghi chép nào nói cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn, nhưng
80% khả năng, đứa bé kia là con của anh ta.”