Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro chậm rãi nói xong, nhưng
thật không ngờ đang lúc nói đến câu cuối cùng, một tiếng ‘Pằng’ tập văn
kiện bị quăng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ.
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng: “Lúc nào thì sức phán
đoán của cậu lại dùng cái từ ‘có thể’ này để thay thế rồi hả?”
Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thối chí tự giác im bặt,
không nói lời nào nữa.
“Tôi muốn chính là tư liệu chuẩn xác hơn, nhất là đứa bé kia, cậu đi
tra địa chỉ cụ thể hiện tại của Dụ Thiên Tuyết, tôi nhất định phải tìm được
cô ấy ----- Còn nữa..... Cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn sinh con hay
không, đừng lặp lại những lời như thế với tôi, tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy.”
Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng dặn dò, hiển nhiên không thể tiếp nhận
những tấm hình vừa rồi.
Năm năm.
Một khắc trước cô xóa sạch bé con, một khắc sau lại có thể cùng với
người đàn ông khác kết hôn sinh con sao?
Dụ Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết đây không phải là sự thật!
Năm năm sau gặp lại nhau, cô có thể hận, có thể trả thù, có thể cắn xé
đánh đấm phát tiết đối với anh không gì làm không được, nhưng không
được phép coi thường sự hiện hữu của anh, rõ ràng cô cũng đã nhìn thấy
anh rồi!
Trong tay anh còn có tất cả tài liệu tin tức của Dụ Thiên Nhu, em gái
cô, năm đó, vì để cho cô an tâm ở lại bên cạnh mình, thậm chí anh đã
không ngại ngăn chặn liên lạc của bọn họ, trừ phi thông qua anh, bằng
không, căn bản là cô đừng nghĩ liên lạc được với Dụ Thiên Nhu.