“Tiểu Ảnh rất hiểu chuyện nha, sẽ không.” Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm
hổm xuống, dịu dàng nhìn con trai.
Tiểu Ảnh để lộ ra nụ cười, hắc hắc, kéo vành nón thấp xuống, nhìn
nhìn trường học, mặc dù đã quen tính cách độc lập, nhưng mà ở tại một
quốc gia xa lạ thì trong lòng vẫn còn rụt rè.
“Tiểu Ảnh nhớ mẹ thì gọi điện thoại cho mẹ, nếu mẹ không không bận
thì bảo đảm sẽ đến đúng giờ, bảo đảm, có được hay không?” Dụ Thiên
Tuyết xòe bàn tay ra đặt ở bên đầu, cam kết cùng với con trai.
Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hiên ngang lẫm liệt nói: “Mẹ
đi đi, con sẽ học thật giỏi!”
“Ừ, còn nữa….. Không được mang trò chơi đến trường học truyền bá
cho mấy bạn nhỏ chơi.” Dụ Thiên Tuyết dịu dàng dặn dò một câu.
Tiểu Ảnh: “…..”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, bạn nhỏ ở đây chắc là không chơi
SinggleDiomand, khẳng định là bọn họ thích nhìn hơn!” Tiểu Ảnh gật đầu
nói.
Sau cùng Dụ Thiên Tuyết ôm cậu bé một chút, chính mình cũng
không bỏ được, nhưng vẫn hi vọng con trai có thể lớn lên trong sự giáo dục
của trường học, thật sự thì cũng đã đến lúc cô nên đi tìmviệc làm rồi.
*****
Bắt đầu từ công ty văn hóa khoa học công nghệ Khai Thừa, là công ty
đào tạo hệ thống truyền thông lớn nhất toàn vùng Hoa Nam.
Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn nhìn tự liệu trong hồ sơ, theo bản năng
sửa sang lại quần áo bản thân một chút, đôi mắt trong suốt nhìn về phía