Dụ Thiên Tuyết nói năng ưu nhã, trò chuyện có tiết tấu làm cho người
nghe rất thoải mái, bắt đầu nói tới nội dung cụ thể, cô có thể nhìn ra người
phỏng vấn rất hài lòng, đây hẳn là tình thế bắt buộc của một phần công
việc.
Chẳng qua là đến nửa chừng, bỗng nhiên có người đi vào tìm người
phỏng vấn, lời nói của Dụ Thiên Tuyết bị cắt ngang.
“Ngại quá, tổng giám đốc tìm tôi, tôi đi ra ngoài một lát sẽ lập tức trở
lại.” Người phỏng vấn nói xin lỗi, đứng dậy đi ra ngoài.
Dụ Thiên Tuyết đúng lúc nghỉ ngơi một chút, tựa vào chỗ ngồi, trong
lúc vô tình tầm mắt xuyên qua cửa phòng nhìn ra phía ngoài, một bóng
dáng mặc tây trang màu trắng đang nói gì đó với người phỏng vấn, đáng lẽ
cô cũng không chú ý lắm, chẳng qua là khi bóng dáng kia xoay người cười
yếu ớt, cả người cô liền ngây dại, nhưng chỉ trong một giây, cô vội vàng
quay đầu làm bộ như không thấy gì cả!
Nhưng rõ ràng là cô đã nhìn thấy.
Người đàn ông kia, bóng dáng mặc tây trang màu trắng đó, Lạc Phàm
Vũ.
Có đúng lúc như thế này hay không?
Không phải người đàn ông này kinh doanh nhà hàng quán bar…..
Ngành giải trí ẩm thực sao? Làm sao lại chuyển ngành mở ra công ty này?
Thời gian văn hóa Khai Thừa thành lập không bao lâu mà đã có quy mô lớn
như thế này, thời điểm Dụ Thiên Tuyết lựa chọn nghề nghiệp đã tận lực
tránh né bọn họ, thật không ngờ vẫn là tránh không khỏi!
Trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ ửng hồng mất tự nhiên, Dụ Thiên
Tuyết cắn môi, tiếp tục nghiêng đầu không để cho anh nhìn thấy mình.