Chờ người phỏng vấn trở lại, cửa phòng đóng lại, trạng thái của cô
mới đỡ hơn một chút. mang truyện đi xi ghi rõ nguồn: dd lequydon
“Tốt lắm Dụ tiểu thư, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, cô có thể
nói tiếp nguyện vọng của cô, còn có một vài đề nghị đối với công ty của
chúng tôi.”
“Xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi nghĩ lựa chọn của tôi có chút vấn đề, lần
phỏng vấn này tôi có thể hủy bỏ không?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít
một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ có lỗi, cô nghiêm túc nói.
Người phỏng vấn cực kỳ kinh ngạc: “Sao đột nhiên Dụ tiểu thư lại đưa
ra quyết định như vậy? Không phải chúng ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ
sao?”
Dụ Thiên Tuyết cười khổ lắc đầu: “Thật sự rất xin lỗi, không phải quý
công ty có vấn đề, là vấn đề cá nhân của tôi, tôi nghĩ tôi nhất thiết phải đi
rồi, tôi tin sẽ có người thích hợp phần công tác này hơn so với tôi, cám ơn.”
Nói xong cô đứng dậy, bất kể người phỏng vấn ở phía sau nói gì, chỉ
là khẩn trương muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Dụ Thiên Tuyết đi rất nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lộ ra
sự kiên quyết.
Mắt thấy sắp ra khỏi cửa công ty, sau lưng lại truyền đến tiếng một
giọng nói không xác định: “Thiên Tuyết…..”
Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, đưa tay cầm tay nắm cửa, đẩy
cửa đi ra ngoài.
Lạc Phàm Vũ thấy được nửa khuôn mặt nghiêng kia, đôi mắt thoáng
qua một tia sáng, tức khắc khẳng định, kêu lớn: “Thiên Tuyết!”