thấy cô, quê nhà của cô cậu ấy cũng đã đi qua, cô không biết cậu ấy có bao
nhiêu cuống cuồng lo lắng đâu, cô gặp cậu ấy chưa?”
“Tôi gặp anh ta làm gì? Ôn chuyện cũ sao?” Dụ Thiên Tuyết tiếp tục
bước nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu không lộ ra biểu tình gì,
vừa tránh qua một bên vừa đưa tay đón xe.
“…..” Trái tim của Lạc Phàm Vũ bị nhéo chặt, nhìn cô chằm chằm,
trái tim giống như bị một một tảng đá đè ép: “Thiên Tuyết, tôi biết cô hận
cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng rất áy náy với cô, cô có thể gặp cậu ấy một lần
hay không…..”
Dụ Thiên Tuyết dừng bước chân, mắt trừng lớn nhìn anh.
“Lạc Phàm Vũ, anh cho tôi con đường sống được không? Năm năm
trước tôi đã từng cầu xin anh, anh cũng đã từng đáp ứng tôi đó thôi, nhưng
mà kết quả thì sao? Hiện tại tôi lại cầu xin anh một lần nữa, để cho tôi an
tĩnh trải qua cuộc sống, tôi không phải lệ quỷ trở lại đòi mạng, tôi chỉ hi
vọng có thể cách xa các người một chút, càng xa càng tốt, anh hiểu
không?!”
Rốt cuộc một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, không chút suy
nghĩ liền đi vòng qua anh, sau đó trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong.
“Thiên Tuyết!” Lạc Phàm Vũ thở hổn hển đuổi theo, vỗ vỗ cửa xe nói:
“Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô, nếu cô tiếp tục ở đây thì không có khả năng
không bị Kình Hiên tìm được, tôi không cầu xin cô tin tưởng tôi, nhưng cô
phải biết tôi hi vọng cô đừng bị bất cứ thương tổn gì giống như trước kia,
tôi thật sự hi vọng như thế…..”
Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt
thống khổ, nhẹ giọng nói: “Lái xe.”