*****
Giờ tan học.
Tiểu Ảnh một mình đi ra phía cổng trường, nhìn bốn phía đường cái,
chờ Dụ Thiên Tuyết tới đón.
“Dụ Thiên Ảnh nha!” Vài cậu bé trai vây xung quanh, trên mặt lộ ra
sự vui vẻ và tò mò, hỏi cậu: “Bạn nói cái trò chơi nước ngoài đó là mới có
sao? Nơi này của chúng ta không có à?”
“Mình không biết, mình chưa thấy chỗ này có.” Tiểu Ảnh thành thật
nói.
“Vậy bạn có thể cho bọn mình mượn chơi hay không, bọn mình sẽ
không làm hư…..” Mấy đứa bé trai tiến lại gần cậu bé, bọn chúng đều kháu
khỉnh, đứa nào cũng tinh quái.
Tiểu Ảnh: “…..”
“Được rồi, để mình về hỏi chú Bùi coi có thể mang laptop tới đây hay
không.” Tiểu Ảnh khẳng khái đáp ứng: “Nhưng mà không thể để cho mẹ
của mình biết, bằng không mình nhất định chết chắc.”
“Dụ Thiên Ảnh, bạn thật tốt, bài tập ngày mai mình sẽ cho bạn mượn
chép!”
“Mình giúp bạn viết nửa trang, có điều là chữ của mình không đẹp.”
“…..”
Tiểu Ảnh rối rắm, cậu lại có thể vì một trang tập viết mà bán đứng trò
chơi SingleDiomand….. Mẹ con sai rồi, mẹ mau tới đón con đi.
Một chiếc xe màu xám tro dừng lại ở cửa trường học.