Giọng trẻ con ríu rít bên trong trường, chiếc xe kia vẫn lặng im dừng
tại đó, không có ai bước ra, chỉ có cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, một
gương mặt già nua ở bên trong, một đôi mắt như mắt chim ưng lấp lánh ánh
sáng sắc bén, chậm rãi tập trung trên người đám bé trai đang đứng ở cửa
trường học.
Nam Cung Ngạo chống ba-toong lẳng lặng nhìn, ông nheo mắt lại,
càng nhìn càng thấy giống.
“Tiên sinh, có muốn làm hay không?” Tài xế mở miệng hỏi.
Nam Cung Ngạo thoáng do dự, không nói gì, một hồi lâu mới nặng nề
“Ừ” một tiếng, phất tay dặn dò kẻ dưới rồi để bọn họ đi xuống.
Một người đàn ông xuống xe, đi tới trước mặt Dụ Thiên Ảnh, nhẹ
giọng nói: “Bạn nhỏ đang chờ người tới đó có đúng không?”
Tiểu Ảnh liếc mắt nhìn người đàn ông đi ra từ trong chiếc xe hơi màu
xám tro, bảng số của chiếc xe kia cậu bé chỉ quét mắt một vòng đã ghi nhớ
ở trong đầu, không biết làm sao mà mẹ không cho cậu mang điện thoại di
động tới trường học, cho nên hiện tại không có biện pháp liên lạc với bất kỳ
người nào.
“Dạ, còn ba phút nữa là mẹ cháu đến rồi.” Tiểu Ảnh làm như là thật
nâng tay lên nhìn đồng hồ, khẳng định nói.
Người đàn ông hơi sững sờ, thoáng nở nụ cười: “Vậy sao? Mẹ cháu đã
liên lạc với cháu?”
Đôi mắt Tiểu Ảnh trong trẻo nhìn anh ta: “Mẹ cháu không liên lạc với
cháu chẳng lẽ lại liên lạc với chú sao? Chú là ai hả? Cháu có quen biết chú
hay không?”