Ngoài cửa, người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Cung
Ngạo, thấy được ánh mắt đồng ý của Nam Cung Ngạo, anh ta đi vào trong
học.
Giáo viên trong trường cũng đã về gần hết, trước đây Tiểu Ảnh chưa
hề gặp qua tình cảnh này, nhưng cảm thấy trốn ở chỗ này vẫn tốt hơn, suy
nghĩ một chút lại móc trong túi ra một cái hộp đen nhỏ, phía trên có một cái
nút màu đỏ.
Cậu bé nghe phía sau có tiếng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn giật
mình một cái, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên có một tấm vải
bưng kín miệng của cậu bé, Tiểu Ảnh giùng giằng mạnh, thân thể mềm
nhũn ngã xuống, ngón tay nhỏ bé vẫn thừa dịp còn chút hơi sức cuối cùng
nhấn cái nút kia.
Người đàn ông chậm rãi nhíu mày, vội vàng lấy cái khăn tay tẩm Ê-te*
ra, bởi vì là trẻ con, anh ta không dám bưng bít quá lâu.
Nơi này vẫn còn người, anh ta ôm lấy đứa bé đi đến chỗ cửabỏ hoang
bên hông trường học, đi ra ngoài, chui vào chiếc xe đã sớm chờ đợi ở nơi
đó.
Cho đến khi ôm đứa bé kia vào trong xe, ánh mắt của Nam Cung
Ngạo mới từ từ mềm dịu xuống nhìn đứa bé trai đã hôn mê trên ghế sau.
Ngũ quan tinh xảo trắng nõn, đôi mắt to tròn thông tuệ kia đã nhắm lại
an tĩnh ngủ say sưa.
Tuổi đã hơn năm mươi, Nam Cung Ngạo không nhịn được đưa tay
vuốt ve mặt của đứa bé, cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này thật sự rất giống
Nam Cung Kình Hiên khi còn bé, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Lái
xe, trở về biệt thự.”