Chiếc xe màu xám tro từ từ phát động, dưới sắc trời sập tối có chút
mùi vị khắc nghiệt
Dụ Thiên Tuyết vô cùng sốt ruột từ chỗ phỏng vấn cuối cùng chạy về,
nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã đến giờ tan học, vừa mới ngồi vào xe taxi,
điện thoại di động đã vang lên.
Cô tò mò lấy điện thoại di động ra, không biết là ngoài Bùi Vũ Triết ra
thì còn có ai dùng tin nhắn liên lạc với cô, nhưng Bùi Vũ Triết vẫn thích
gọi điện thoại chứ không thích nhắn tin.
Trên màn hình lại có thể biểu thị là ‘Tiểu Ảnh!’
Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau lại, mở ra xem,
nội dung là ‘Mẹ mau tới cứu con! Tiểu Ảnh gặp nguy hiểm á!’.
Đây là tin nhắn gì?!
Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu ‘Ong’ một tiếng rồi triệt để rối
loạn, tràn đầy trong đầu đều là hình ảnh con trai, cô run rẩy tắt tin nhắnrồi
gọi điện thoại cho Tiểu Ảnh, rất không dễ dàng điện thoại mới thông, tiếng
tút tút liên tục, vẫn vangvẫn vang, nhưng không có người nhận!
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, run rẩy cắt đứt cuộc gọi, bấm gọi lại,
rồi lại tiếp tục bấm gọi!
Tiếng tút tút thật dài như nhắc nhở phía bên kia căn bản là không có
người bắt máy, Dụ Thiên Tuyết gấp đến độ rơi nước mắt, ai có thể nói cho
cô biết đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Tiểu Ảnh ở nơi nào, thằng bé như thế
nào rồi?
“Bác tài, làm phiền đi tiểu học Ấu Dương, chạy đường nào gầnnhất,
xin anh làm ơn nhanh một chút!”