Nam Cung Kình Hiên bị tiếng kêu thanh thúy “Chú cảnh sát cứu
cháu” ầm ĩ đến, anh chau mày không biết có chuyện gì xảy ra, toàn thân
mặc quần áo thoải mái, ưu nhã mị hoặc đi xuống lầu nhìn một chút, không
nghĩ tới lại chứng kiến cảnh tượng này.
Trong phòng khách to như thế, mấy hộ vệ nhà Nam Cung xơ xác tiêu
điều vây chung quanh, bà Ngô thì luống cuống tay chân siết vạt áo, mà ở
giữa vòng vây của hộ vệ, một già một trẻ đang giận dữ giằng co.
Nam Cung Kình Hiên chỉ nhìn thoáng qua, cả người anh liền cứng đờ,
không thể nhúc nhích.
Đứa bé *phấn điêu ngọc mài* trong phòng khách kia, mặt mày sáng
sủa, sự quật cường trong đôi mắt trong suốt không cách nào phai mờ.
*****
Thời điểm Dụ Thiên Tuyết và Bùi Vũ Triết cùng chạy tới trường tiểu
học Ấu Dương thì trời đã tối.
Trường học cũng đã đóng cửa, ngay cả phòng gác cổng cũng đã đi tới,
Dụ Thiên Tuyết gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Ảnh, đầu
bên kia cô giáo cũng kinh ngạc một hồi, nhanh chóng đứng dậy theo chân
bọn họ cùng nhau tìm kiếm.
“Thiên Tuyết, em đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ thử xem rốt cuộc là
ai làm? Tiểu Ảnh vừa tới bên này không có quen với bất kỳ người nào, lại
càng không thể có kẻ thù gì đó, em ngẫm kỹ lại xem có phải là người em
quen biết trước kia hay không!” Bùi Vũ Triết nắm cánh tay của Dụ Thiên
Tuyết, chống giữ nửa thân thể của cô nói, vầng trán tuấn lãng lộ ra sự
thương tiếc và nóng nảy.
Trên mặt Dụ Thiên Tuyết chảy đầy nước mắt, đột nhiên mất đi con trai
sự đau đớn khiến cho lý trí của cô cũng bị đánh mất hoàn toàn, bây giờ